THÁI VĂN SINH
Sáng ngày 30/9/2017, tôi gặp nhà giáo,
nhà văn Lê Đức Hân trong hội thảo khoa học “Truyện
Kiều với doanh nhân và doanh nhân với truyện Kiều”được Hội Kiều học Việt
Nam tổ chức tại Hà Nội, anh tặng tôi cuốn tiểu thuyết tự truyện “Buồn vui nơi trần thế”. Thú thực lúc đó
theo phép xã giao tôi đã tiếp nhận với một thái độ vồn vã, nhưng thực tế cầm
trên tay cuốn sách mà hình thức rất dân giã, nếu không nói là “quê”, tên tác giả lại rất xa lạ trên
văn đàn, nên tôi không mấy ấn tượng. Cũng ngày hôm ấy, tôi được người bạn thân tặng
cuốn “Mối Chúa” của nhà văn Tạ Duy
Anh, một cuốn sách đang cực kỳ hót và hiếm vì bị đình chỉ phát hành để thẩm định nội dung. Ngồi trên xe từ Hà
Nội về Hà Tĩnh, dù rất mệt nhưng tôi vẫn không nén được háo hức, lôi ngay “Mối Chúa” ra đọc. Tuy nhiên có thể do
không hợp gu, cái văn chương sang chảnh, nuột nà của “Mối Chúa” đã không cuốn hút được tôi. Tôi chỉ đọc được khoảng vài
chục trang rồi đọc lướt qua các chương trong nửa tiếng nhưng không tìm kiếm được
cái mình mong đợi. Có lẽ vì sự hụt hẫng đó nên“Buồn vui nơi trần thế” đã bị tôi quên lãng.
Bẵng đi gần một tuần, trong lúc lục
tìm tại liệu để viết một bài báo, tôi chợt thấy “Buồn vui nơi trần thế”. Tò mò chỉ định đọc lướt qua xem tác giả viết
gì để hôm sau gặp còn có chuyện mà nói cho đỡ phụ lòng người tặng sách. Thế
nhưng thật quái lạ, tôi đã say sưa đọc một mạch hết cả cuốn sách dày 435 trang
trong gần hai ngày nghỉ cuối tuần cho dù bài báo được đặt hàng đã đến hạn mà
chưa viết được chữ nào. Phải nói là đã lâu lắm rồi mới có một cuốn sách làm tôi
“mất ăn, mất ngủ”, bỏ cả công việc như vậy. Chưa tin ở sự cảm thụ của bản thân,
tôi phải kiểm chứng bằng cách giới thiệu cho Phó Tổng Biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh
của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, một người chuyên viết lý luận phê bình văn
học. Và thật kỳ lạ, cô ấy cũng đọc một mạch hết cả cuốn sách với niềm hứng cảm
khó tin. Và không chỉ thế, ngay sau đó “Buồn
vui nơi trần thế” đã được chuyền tay qua nhiều bạn đọc khác và đến nay xem
như mất hút bản sách được ký tặng.
Vậy điều gì ở cuốn sách hình thức rất
bình thường, tác giả không nổi tiếng, không cần xì-căng-đan, không cần giới thiệu,
quảng bá bằng những công nghệ chuyên nghiệp nhưng vẫn tạo được sự hấp dẫn rất tự
nhiên như vậy? Tôi đã trao đổi điều này với khá nhiều người đã đọc“Buồn vui nơi trần thế”và nhận được một đáp
án chung: giản dị, chân thật và hướng thiện.
Nó đã chạm được cái Chân, Thiện, Nhẫn
vốn là đạo pháp của cuộc đời. Những mảnh đời truân chuyên của các nhận vật đã
tái tạo sống động cả một thời kỳ lịch sử đầy biến động với những tình tiết cực
kỳ chân thực, cảm động. Nó đã chạm được sự đồng cảm bởi hầu như rất nhiều người
trong chúng ta cũng đã từng trải qua những hoàn cảnh tương tự trong sách. Nhiều
độc giả đã tìm thấy bóng dáng của mình, của gia đình, của gia tộc mình trong “Buồn vui nơi trần thế”và do vậy nó gợi
mở được lòng trắc ẩn của người đọc. Bên cạnh đó, lối văn của Lê Đức Hân mộc mạc,
giản dị. Nó thủ thỉ một lối kể chuyện như ta từng nghe, từng thấy ở ngoài đời,
hồn nhiên, chân thật. Nó khác hẳn với lối văn “xiếc chữ”, chải chuốt, lên đồng,
dẫu bóng bảy nhưng sáo rỗng, vô hồn mà ta thường thấy hiện nay. Mà thường ở đời,
rõ ràng người ta trân quý chuyện thật hơn chuyện bịa, lời nói thô ráp nhưng thật
thà hơn lời nói ngọt ngào mà thiếu chân tình.
Một
điều rất thú vị là “Buồn vui nơi trần thế”
có bóng dáng một câu chuyện cổ tích với những triết lý nhân sinh: “ở hiền gặp lành”, “làm phúc, được phúc”,
“qua bỉ cực tới ngày thái lai”…,rồi bao giờ cũng kết thúc với một cái hậu rất
tươi sáng.Và trên thực tế chuyện của gia đình tác giả đã là một chuyện cổ tích,
từ chỗ nghèo khó, ở đợ, ly tán nhưng với sự nỗ lực tuyệt vời của tất cả các
thành viên họ đã vợt lên số phận, đoàn tụ, trở thành một đại gia đình danh giá,
giàu có với: một GS.TS dạy Đại học ở Mỹ, một PGS.TS dạy học ở TP. Hồ Chí Minh,
một Nhà giáo ƯT đồng thời là nhà văn, các thành viên khác của gia đình đều hạnh
phúc, thành đạt. Một điều đáng trân trọng hơn là dù trải qua rất nhiều những
oan trái, khổ đau nhưng “Buồn vui nơi trần
thế” luôn hướng thiện, không mảy may chút hằn học về quá khứ, điều rất khác
với khá nhiều cây bút viết về thời kỳ này. Ông Trần Thanh Bình, nguyên TUV, Bí
thư huyện ủy Thạch Hà, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh, một người rất am tường
về gia đình tác giả đã tâm sự với tôi: “Điều
rất đáng ghi nhận ở anh Hân là không hề hằn học, cố chấp về quá khứ dù trên trang
viết hay ở ngoài đời. Nhiều năm qua gia đình anh đã gây dựng một quỹ từ thiện
hàng tỷ đồng để hằng năm ủng hộ quê hương”.
Nói
“Buồn vui nơi trần thế” được viết rất
giản dị, nhưng giản dị lại chính là đỉnh cao của cái đẹp và không những vậy, giản
dị cũng chính là đỉnh cao của nghệ thuật. Sự giản dị làm cho “Buồn vui nơi trần thế” của Lê Đức Hân dễ
đọc, dễ hiểu và dễ cảm. Chân dung những thành viên trong gia đình được khắc họa
rất rành mạch từ bố, mẹ, cậu, anh, chị cho đến bản thân mà vẫn kết nối được các
sự kiện lịch sử theo dòng chảy thời gian không đứt đoạn, lẫn lộn. Có thể nói cái
hồn xuyên suốt của “Buồn vui nơi trần thế”
chính là tình yêu thương con người và tinh thần can đảm chiến thắng số phận. Thật
xúc động khi đọc những trang viết chan chứa, đằm thắm tình cảm với người thân trong
gia đình của Lê Đức Hân, đặc biệt là viết về mẹ: “Với riêng tôi thì mẹ tôi là một trong những người mẹ vĩ đại nhất trên
thế gian này, trái tim bà bao la tình người, tinh thần bà vững chãi, sáng suốt
– tôi hãnh diện nói lên đều đó”.
Là
người ngoại đạo trong lĩnh vực lý luận phê bình văn học, tôi cảm nhận “Buồn vui nơi trần thế” từ góc độ một độc
giả. Mà với độc giả, theo tôi thì cuốn sách hay chính là cuốn sách làm cho ta đọc
một mạch, không dừng lại được và nó gieo vào tâm hồn ta những cảm xúc mạnh mẽ.
“Buồn vui nơi trần thế” của Lê Đức
Hân là một cuốn sách như vậy, không chỉ với riêng tôi mà còn với rất nhiều người./.
Hà Tĩnh, 30 Tết Mậu Tuất -2017
T.V.S
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét